Nữ nhân của Thị Trưởng
Phan_2
Tô Ninh dựa vào trong lòng bà nội, bất đắc dĩ nói:”Nhưng mà con hẹn bạn học xế chiều đi dạo phố , mấy ngày nữa con đi học rồi.”Nói xong cô thở dài, sau liền ngồi dậy, cúi đầu lấy tay xoa nhẹ gò má, cũng không đợi bà nội nói chuyện, như là lầm bầm lầu bầu nói:”Được rồi, con đi làm…” Nói xong liền đứng dậy bước về phòng.
Tô bà nội nhìn xem cháu gái đang không vui thoáng cái lại vui vẻ, bà khẽ lắc đầu lẩm bẩm:”Đứa nhỏ này thật là…”
Tô Ninh chính là cô gái như vậy, trong thế giới của cô những chuyện thương tâm luôn tồn tại trong thời gian rất ngắn, bởi vì cô sẽ không ngừng tự mình an ủi, nếu có chuyện không tốt cũng luôn hướng mặt tốt mà suy nghĩ, tận lực làm cho mình nhanh khôi phục tâm tính, rất hiển nhiên Tô Ninh là một cô gái rất kiên cường lạc quan.
Tô Ninh ăn mặc đơn giản, mang theo túi xách ra ngoài, vẫn chưa tới giữa trưa, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, chút ít bực bội trong lòng cô cũng nhanh tiêu biến mất.
Tô Ninh vẫn luôn đi bộ đến chỗ làm, không nhanh không chậm, đi 15 phút thì đến nơi. Cô gọi điện thoại cho bạn học, nghe bạn học phàn nàn, đành nói vài câu an ủi.
Đến khách sạn thay xong đồng phục, Tô Ninh mới biết được tổng giám đốc tạm thời đến khách sạn kiểm tra, quản lí nhân viên lớn nhỏ đều như sắp ra trận, mọi người đều tập trung lại chờ nghe phát biểu. Tô Ninh bất đắc dĩ đứng ở trong phòng nghỉ, trong lòng thầm nghĩ, thật sự là ‘ bề trên hạ miệng, phía dưới chạy gãy chân a…’
Mắt thấy đã tới thời gian làm việc, nữ quản lý mới triệu tập mọi người lại. Gần như tất cả nhân viên phục vụ đều ở trong sảnh lầu một, đứng nghe quản lí giảng đến một tiếng đồng hồ, sau đó đều tự tản đi chuẩn bị buổi tối “Chiến đấu” .
Đêm nay qua coi như nhanh, Tô Ninh cùng vài người tại lầu hai nghiêm túc trực bàn, ở đây là khách sạn nhà hàng sang trọng, thực khách tới cũng đều tương đối là có tiền có địa vị , ngoại trừ một vài khách cá biệt hay bắt bẻ, còn những khách khác đều thật là có tố chất , cho nên phục vụ cũng sẽ không quá cực khổ. Tương đối mà nói Tô Ninh thích trực bàn, có thể tới đi trở về , không giống trực phòng kín, cần phải đứng ở một bên nhìn khách ăn cơm, đến khi khách rời tiệc mới xong..
Lúc sau, Tiêu Ý Hàn tới đây đã hơn 10 giờ tối, khách ngoài sảnh lớn còn lại không nhiều, Tô Ninh đang theo lao công cùng làm vệ sinh lần cuối ở lầu hai, mỗi ngày lúc này tất cả mọi người đều cực kỳ nhiệt tình , bởi vì 10 giờ rưỡi có thể ra về.
Lúc Tô Ninh trông thấy thị trưởng đại nhân, cô đang từ lầu hai xoay người đi xuống dưới, đến bậc thang cuối, cô theo thói quen ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước. Đập vào mắt là ba người, một nữ hai nam theo cửa xoay đi tới, Tô Ninh vô thức dừng lại, lui về sau một bước đứng yên nhìn về phía trước.
Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy thị trưởng, Tô Ninh không khỏi nhớ tới chuyện xảy ra trong buồng vệ sinh đêm đó, khi cô va phải và ngã vào ngực của người phụ nữ này,
Lúc Tô Ninh thẳng mắt nhìn phía trước ngẩn người nghĩ, Tiêu Ý Hàn đã qua đại sảnh đi đến thang máy.
Đột nhiên thị trưởng dừng bước, nàng nghiêng đầu nhìn Tô Ninh nhẹ nhíu mày, rồi hướng phía Tô Ninh mà đi tới, hai người đàn ông theo sau nàng thì vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Chương 4: Rốt cuộc muốn làm gì ?
Tiêu Ý Hàn rất rõ ràng là đang đi tới Tô Ninh, lúc này Tô Ninh đã bình tĩnh hơn, cô nhìn thấy người trước mắt càng ngày càng gần, tâm lại bắt đầu khẩn trương lên, người này hiển nhiên không phải hướng thang máy đi , mà là hướng phía cô đi qua , Tô Ninh trong lòng nghĩ , trên mặt liền lộ ra vẻ thắc mắc. Cô lại nhìn nhìn hai người đàn ông phía sau thị trưởng, bọn họ đã dừng bước, trên mặt đầy vẻ thắc mắc giống cô, nhìn thị trưởng đang chậm rãi đi về phía cô.
Tô Ninh thấy thị trưởng đến trước người, cô có chút không biết làm sao nên lui về một bước, nhưng quên rằng cô mới từ trên lầu đi xuống , vừa lui, trực tiếp đụng phải bậc thang, mất thăng bằng, thân thể liền ngã xuống.
Tiêu Ý Hàn thấy cô bé ngã xuống, nàng nhanh chóng vươn cánh tay thon dài kéo eo cô bé ôm vào trong ngực của mình. Sự tình phát sinh quá đột ngột, động tác của nàng cũng quá nhanh, lúc hai người đều không kịp phản ứng, Tô Ninh đã nằm trong ngực nàng. Tiêu Ý Hàn cúi đầu xuống, nhìn cô bé trong ngực bởi vì kinh sợ, gò má ửng đỏ một chút, đôi môi hơi mỏng khẽ hé mở . Tiêu Ý Hàn vô ý thức nuốt xuống một ngụm, hương thơm nhàn nhạt trên người cô bé từng đợt bay vào mũi của nàng, cộng thêm cô bé đỏ mặt như là đang rất ngượng ngùng, Tiêu Ý Hàn thiếu chút nữa ngây ngẩn cả người, vội tránh đi đôi mắt trong sáng đang nhìn mình, gặp qua vô số người, trong lòng nàng không khỏi thầm nghĩ, cô bé này là thiên sứ sao? Vì sao lại có một cô gái trong sáng thuần khiết như thế nhỉ?
Mặc dù có chút không muốn, nhưng Tiêu Ý Hàn cũng nhanh chóng buông cô bé ra, nàng nhẹ nhàng vịn cho Tô Ninh đứng vững. Nàng biết rõ hiện tại cả đại sảnh mọi người đang ngó chừng nhìn các nàng, nàng cũng không muốn gây chuyện, làm cho mọi người nói ra nói vào. Nghĩ vậy Tiêu Ý Hàn buông cô bé ra, nhếch khóe miệng, liền xoay người đi nhanh lại thang máy.
đến khi thang máy hướng lên con số đã định, Tô Ninh mới nghe Nhậm Tuyết Phi gọi, cô có chút bối rối sửa sang tóc, ngẩng đầu nhìn Nhậm Tuyết Phi.
“Ninh Ninh, em không sao chớ? Thị trưởng nói cái gì với em a?” Nhâm Tuyết Phi có chút bận tâm hỏi.
Vừa rồi một màn tất cả mọi người đều thấy được, thị trưởng vốn là hướng thang máy đi đến , không biết tại sao lại hướng sang thang lầu bên cạnh Tô Ninh. Rồi lại chẳng biết tại sao đỡ người đang muốn ngã xuống là Tô Ninh, Nhậm Tuyết Phi trong lòng thắc mắc, nếu như thị trưởng không phải phụ nữ, tất cả mọi người nhất định sẽ cho rằng người này nhất định là để mắt tới Tô Ninh xinh đẹp, Nhậm Tuyết Phi nhìn nhìn Tô Ninh đang thất thần, trong lòng càng thêm khó hiểu.
“Không có, không có nói với em cái gì.” Tô Ninh nhìn xung quanh, các đồng nghiệp vốn đang làm việc lúc này cũng đã ngừng lại, nhìn xem các nàng đang trò chuyện với nhau cái gì. Tô Ninh càng cảm thấy xấu hổ, chính cô cũng không biết vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
“Làm việc a, lập tức đến giờ tan ca” Tô Ninh nói ra, cô cũng không đợi Nhậm Tuyết Phi phản ứng, liền xoay người đi lên lầu .
Tô Ninh trong lòng bất ổn , cô nghĩ mãi mà không rõ thị trưởng đi đến trước mặt cô là muốn làm cái gì? Hoặc là muốn cùng cô nói cái gì? Chính là cái này cũng không phải mấu chốt, Tô Ninh không ngốc, cô biết rõ nhân vật lớn như thị trưởng mà công khai tiếp cận mình [ tuy cô không biết có phải hay không là thật sự tiếp cận..], đối với cô mà nói cũng không phải một chuyện tốt.
Tại nhà hàng lớn thế này, phục vụ cùng thực khách có chút phong hoa tuyết nguyệt , quan hệ qua lại cũng chẳng có gì lạ . Mấy cô gái trẻ bây giờ ai mà không muốn cưa được đại gia giàu có, nếu quả thật thành công, thật sự lập tức từ chim tước nhỏ biến thành Kim Phượng Hoàng. Tô Ninh cũng hiểu rõ nếu càng đi khoe khoang, đồng nghiệp sẽ càng xa lánh. Mà thực tế, Tô Ninh cũng chưa từng nghĩ qua đến ý định này.
Tô Ninh trong lòng suy nghĩ miên man, nhưng cô lại hoàn toàn xem nhẹ một vấn đề, nhân vật quan trọng kia – thị trưởng thành phố Giang Vịnh, người đó chính là phụ nữ…. ~_~
Đồng hồ chỉ buổi tối 10p0, tất cả nhân viên hoàn thành vệ sinh, lục tục đi phòng thay quần áo, Tô Ninh dùng tốc độ nhanh nhất thay xong, rồi đi phòng vệ sinh, lúc cô lấy nước phát trên mặt, cả người mới cảm giác thư thái một ít. Cô nhìn gương mặt của mình, bất đắc dĩ kéo ra một nụ cười khổ, có chút sự tình tuy là chuyện rất nhỏ, nhưng nếu ngươi không ngừng nghĩ sẽ nghĩ ra rất nhiều vấn đề, Tô Ninh trong lòng tự nói với mình, thật ra chuyện đêm nay chỉ là một tình huống nhỏ mà thôi.
Hôm nay đột ngột đi làm, cho nên Tô Ninh phải nhanh trở về nhà, bằng không ba ba cùng bà nội sẽ rất lo lắng. Cô đi ra phòng vệ sinh bước nhanh xuống dưới lầu, khi cô đi vào hành lang nhân viên, sắp ra đến cửa sau khách sạn, liền nghe có người ở sau lưng kêu tên mình. Tô Ninh quay đầu lại, cách đó không xa một người đồng nghiệp không quá thân với cô đang vừa hô tên vừa chạy về phía cô.
Tô Ninh khó hiểu, đi đến vài bước, hai người mặt đối mặt ngừng lại.
“Quản lí kêu ngươi chờ một lát, thị trưởng, Tiêu thị trưởng gọi ngươi đi trực phòng.” Người đồng nghiệp chạy đến bên người Tô Ninh có chút thở hổn hển nói ra.
“Cái gì?” Tô Ninh kinh ngạc há to mồm nói ra hai chữ này rồi sau liền nói không ra lời, cô sợ mình nghe lầm, thị trưởng như thế nào sẽ tìm cô trực phòng, còn có, vì cái gì lại là mình?
“Nhanh, đừng cái gì, ta tìm ngươi khắp nơi đã muốn nửa ngày, quản lí điện thoại thúc giục hai lần , ngươi đã đi đâu vậy?” Đồng nghiệp vừa nói vừa dắt lấy Tô Ninh đi trở vào.
“Ta, ta đi buồng vệ sinh . Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Thị trưởng tìm ta trực phòng? Không phải có người phụ trách sao?” Tô Ninh một lần nữa đứng lại, nàng thắc mắc hỏi.
“Ta sao biết? Kêu ngươi đi ngươi phải đi a, nhân vật lớn như vậy, người ta nghĩ cái gì chúng ta làm sao biết được.”Nữ nhân viên thấy Tô Ninh đứng bất động, hiển nhiên là có chút gấp , cô ta vừa nói vừa lôi kéo Tô Ninh đi.
Tô Ninh không có biện pháp đành phải đi theo đồng nghiệp về hướng thang máy, cô nhìn thời gian đã sắp 11h, tối thế này cũng không biết thị trưởng muốn làm gì?
Thẳng đến khi hai người vào thang máy, Tô Ninh chợt nói:”Nhưng mà, ta còn chưa đổi đồng phục.”
Nữ nhân viên nghe Tô Ninh nói xong cũng sững sờ, lập tức liền khoát tay nói:”Khỏi đổi , cuộc gọi đầu tiên đến bây giờ đã gần 20 phút , ta sợ thị trưởng sốt ruột chờ .”
Tô Ninh vừa nghe 20 phút? Trời a, bọn họ là đang làm những thứ gì, còn có, cô như thế nào nghe giọng của đồng nghiệp giống như coi cô là gái đang chờ đi phục vụ quan lớn đại nhân a..
thang máy rất nhanh ngừng lại, Tô Ninh được đồng nghiệp dẫn dắt đi đến trước cửa một gian phòng, khác với gian phòng lần trước, lần này nữ nhân viên cũng không có như nữ quản lý dặn dò cô cái gì, mà chỉ nhìn Tô Ninh một cái, liền quay đầu rời đi. Tô Ninh bất đắc dĩ chớp mắt, đây đều là những người nào a, luôn đem cô một người ném đi. Lúc này cô bắt đầu oán trách cái người chỉ gặp mặt qua một lần kia, người mà làm cho cô vô cùng sùng kính – nữ thị trưởng. Tối thế này tại sao phải hành cô tới lui a….
Bởi vì trong nội tâm tức giận, Tô Ninh tượng trưng gõ cửa, khi nghe thấy một giọng nữ lười biếng truyền ra, cô liền không chần chờ đẩy cửa đi vào.
Trong phòng, Tiêu Ý Hàn đang ngồi ở trên ghế salon nhìn TV trên tường xem kênh tin tức, nghe thấy tiếng mở cửa, nàng ngồi nhích lại gần, nhìn cô bé đang đứng trước cửa.
Tô Ninh nghiêm túc đứng ở cửa, đầu tiên cô nhìn khắp phòng, trong phòng ngoại trừ thị trưởng đại nhân thì không còn hai người đàn ông lúc trước. Mà hoàn cảnh lúc này cùng cô nghĩ trước đó hoàn toàn bất đồng, cô cho rằng thị trưởng bởi vì công việc làm trễ nãi giờ cơm tối, cho nên mới phải đi vào Giang Chi Vịnh. Nhưng khi nàng thấy trên bàn trà chỉ đặt một chai rượu đỏ cùng ly rượu, cô hoàn toàn ngơ ra, căn bản cũng không giống bọn họ ở đây ăn cơm tối a? Như vậy người này hơn nửa đêm cho gọi mình tới là vì cái gì a?
Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh đứng ở trước cửa, trên mặt cô bé không ngừng biến hóa các loại biểu lộ, nàng nhịn không được hé miệng nở nụ cười, quả nhiên trực giác của nàng không có sai, đây thực là một cô gái rất hiểu chuyện.
“Tới ngồi đi”.Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh đứng ở cửa ra vào bất động, cũng không có ý định nói chuyện, nàng lên tiếng nói ra.
Tô Ninh đột nhiên nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của thị trưởng, bất giác trong lòng rùng mình một cái, oán trách mới vừa rồi cũng biến mất không thấy. Mà cho dù tức giận cũng không thể biểu hiện ở trên mặt , cô chỉ là kẻ làm công , hơn nữa muộn như vậy cô trực phòng cho thị trưởng, khách sạn nhất định sẽ trả thêm tiền lương , tuy cô không phải rất tình nguyện, nhưng là cô cũng không có gì thua thiệt. Tô Ninh trong lòng thầm nghĩ, nàng chú ý quan sát sắc mặt thị trưởng, chậm rãi hướng sofa đi tới.
“Tiêu thị trưởng!” Tô Ninh đi đến cách sofa một mét thì dừng lại, cô rất cung kính có chút khom người gọi một tiếng.
“Em tên là gì?” Tiêu Ý Hàn ngồi y nguyên tại sofa, nhìn cô bé đang khúm núm cất tiếng hỏi.
“Tô Ninh”.
“Tô Ninh?” Tiêu Ý Hàn chớp mi,”Tên rất có khí chất.”Nói xong, nàng còn như rất đồng ý với lời nói của mình, nhẹ nhẹ gật đầu một cái.
Tô Ninh trong lòng cười khổ, cô đương nhiên biết rõ lời nói thị trưởng là có ý gì, mấy năm gần đây hãng đồ điện Tô Ninh nhanh chóng phát triển trong nước, tại Giang Vịnh cũng đã mở vài chi nhánh . Vì vậy thương hiệu giữ độc quyền về đồ điện trên thị trường lại cùng tên với cô, bạn học của cô các không ít người trêu cô, cô chỉ là không nghĩ tới người nghiêm túc lạnh lùng như thị trưởng cũng biết đùa, nhưng lại vui đùa theo một cách khá lạnh lùng. Tô Ninh nhịn không được, trước người phụ nữ này nói ra hai chữ:”Không dám!”
Chương 5: Một đêm yên tĩnh
Tô Ninh không nói chuyện, cô cứ đứng như vậy, cúi đầu cũng không nhìn người phụ nữ kia, như là tiểu cô nương đang hờn dỗi. Không biết vì cái gì, Tô Ninh cảm thấy người này hiện tại cùng người lần đầu cô gặp qua cảm giác không giống lắm, trong lòng cô lại sinh ra một ít hờn giận, cô hoàn toàn không cần phải hơn nửa đêm không về nhà ngủ, chạy đến nơi đây đứng trơ ra trước một người như vậy.
Tô Ninh không nghĩ ra được, đối phương thật quá mức thần bí, như lời đồng nghiệp nói, người có địa vị như vậy nghĩ cái gì cô như thế nào sẽ biết. Không nghĩ ra được, Tô Ninh đơn giản sẽ không suy nghĩ, cô cúi đầu nhìn y phục trên người, đột nhiên nhớ tới ba ba cùng bà nội, đến giờ này cô còn chưa liên lạc với người nhà, mọi người nhất định sẽ sốt ruột .
Tô Ninh nghĩ vậy, cô mạnh mẽ ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn thị trưởng, sau xoay đầu tìm kiếm xung quanh. Tô Ninh không có điện thoại, cô đang xem xét trong phòng coi có điện thoại hay không, hiện tại nhất định phải gọi về nhà, nhìn hai vòng, tầm mắt Tô Ninh một lần nữa đặt ở trên người thị trưởng. Lúc này mặt của thị trưởng có chút đỏ ửng, hình như nàng say, nhưng bộ dáng vẫn nhàn nhã cao ngạo.
“Tiêu thị trưởng, cái kia… Ta có thể hay không mượn qua điện thoại của ngài?” Tự đắn đo nãy giờ, Tô Ninh mới nói ra những lời này, không có cách nào cô hiện tại chỉ có thể cầu cứu thị trưởng, tuy cô biết rõ mượn điện thoại thị trưởng, khả năng cả nước cũng không có mấy người làm qua, nhưng cô thật là không còn cách nào .
Tiêu Ý Hàn nghe thấy Tô Ninh nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút chăm chú nhìn cô gái trước mặt, nàng cũng không nói chuyện, lúc sau nàng cử động thân thể, cả người liền nằm nghiêng trên ghế salon.
Đêm nay Tiêu Ý Hàn uống quá nhiều rượu, đoạn thời gian trước đi lên tỉnh họp, rời đi Giang Vịnh gần nửa tháng, sau khi trở về công tác nhiều nàng gần như không thể về nhà, thật vất vả khôi phục đến trạng thái công việc như bình thường, lại bắt đầu các loại xã giao. Vốn theo bình thường mà nói, lúc đi tiệc xã giao nàng là nữ thị trưởng có thể không cần uống quá nhiều rượu , dù nói thế nào địa vị của nàng bày ra ở nơi này, rất nhiều người đều nể mặt nàng. Nhưng mà lần này lại khác, bạn bè nước ngoài muốn tới Giang Vịnh đầu tư, đây là thịt béo đưa đến miệng, bạn bè quốc tế đến đầu tư thì chính phủ rất xem trọng. Lúc hết thảy công việc đều thảo luận xong, làm thị trưởng Giang Vịnh, nàng không thể không tiếp nhận lời mời dự bữa tiệc, là chủ nhà nàng cũng nên chiều lòng khách, chỉ là nàng không nghĩ tới mấy người này, tửu lượng thật đúng là không phải bình thường, hai người đàn ông kia cùng nàng uống nhiều quá…
Tiêu Ý Hàn nhìn một nửa rượu đỏ đã bị nàng uống đi, có chút bực bội, mỗi lần nàng uống rượu quá nhiều về đến nhà nhất định sẽ lại uống thêm một ít mới có thể cảm giác tốt hơn nhiều, nàng đưa tay gõ cái trán của mình, nghĩ không ra cái thói quen xấu này là có từ lúc nào.
Tô Ninh đứng ở một bên, cô bị triệt để không đếm xỉa , đáng thương cô còn cố lấy dũng khí lớn như vậy mới mở to miệng mượn điện thoại , nhưng người này, sao có thể như vậy không coi ai ra gì đâu? Tuy cô chỉ là một nhân viên nho nhỏ, nhưng mà nhân viên cũng không thể bị đối đãi như vậy a…
“Tiêu thị trưởng…” Bất đắc dĩ Tô Ninh lại lên tiếng gọi, cô thật là rất sốt ruột , nhìn xem đồng hồ trên cổ tay, đã nhanh 11 giờ rưỡi.
“Ừ?” Tiêu Ý Hàn nghe thấy giọng Tô Ninh , liếc sang nhìn, rồi đưa tay chỉ chỉ sau lưng Tô Ninh.
“Điện thoại trong túi, em tự lấy đi”. Nói dứt lời nàng nhắm mắt lại.
Tô Ninh nhìn người đang nằm trên ghế, thì ra nàng không phải không nghe thấy lời của cô a… Cô quay đầu lại nhìn túi xách đang treo trên giá áo cách đó không xa, có chút do dự đi qua lấy.
Tô Ninh gỡ túi xách thị trưởng xuống, cô nghĩ nghĩ cảm thấy có lẽ không thích hợp tùy tiện động vào đồ người khác, lại lần nữa đi trở về trước salon, trông thấy thị trưởng đang dùng tay che mắt cũng không biết là có phải đang ngủ hay không. Tô Ninh dừng lại một hồi, đành nhỏ giọng kêu.
“Tự em lấy đi, tôi có chút ít không thoải mái.” Tô Ninh vừa kêu thị trưởng, Tiêu Ý Hàn liền lên tiếng nói ra.
“A!” Tô Ninh cũng không nghĩ nhiều lấy điện thoại ra từ trong túi.
Tô Ninh nhìn thị trưởng, cô nhẹ giọng đi đến cạnh cửa lại đứng lại, cô suy nghĩ cầm người khác điện thoại đi ra ngoài gọi điện có thể hay không có chút không tốt? nghĩ nghĩ rồi đứng tại cạnh cửa gọi về nhà.
“Ba ba, con còn tại khách sạn, tăng ca, còn không biết khi nào chấm dứt.”
“Dạ, không cần chờ, ba và bà nội ngủ đi, con hôm nay tại công nhân viên ký túc xá ngủ là được.”
“Tốt, nói cho bà nội không cần lo lắng. Ok, ngủ ngon, ba ba!”
Tô Ninh cúp điện thoại, rồi treo lại túi cho thị trưởng. Cô thấy thị trưởng nằm trên salon có vẻ như là rất khó chịu, Tô Ninh hiền lành muốn hỏi một chút nàng làm sao vậy, chính là lại cảm thấy không thích hợp, đang lúc cô đắn đo thị trưởng cất giọng nói.
“Tô Ninh, giúp tôi đem một ly nước ấm.” Thị trưởng thanh âm y nguyên như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng, truyền vào Tô Ninh lỗ tai làm cho cô cảm giác thoải mái rất nhiều, chỉ cần làm cho cô có việc là tốt rồi, có chuyện làm cô cũng không cần đứng sững sờ ngơ ra như vậy.
Tô Ninh cầm ly đi đến máy đun nước rót ly nước ấm, đến đặt ở trên bàn trà. Thấy thị trưởng không hề động đậy, Tô Ninh ngồi xuống, cầm ly nước nâng trong tay, nhẹ giọng nói:”Tiêu thị trưởng, ngài làm sao vậy?”
Tiêu Ý Hàn buông tay che mắt, nhìn Tô Ninh :” Tắt bớt đèn a, tôi bị chói mắt .”
Tô Ninh nhu thuận gật đầu, cô buông ly, đứng dậy tắt đèn lớn, trở lại bên cạnh sofa, nhẹ nhàng hỏi:”Như vậy có đỡ hơn không?”
Tiêu Ý Hàn nhẹ gật đầu, nàng vịn thành ghế, cố gắng làm cho mình ngồi dậy nhưng không được, Tô Ninh thấy động tác thị trưởng có chút khó khăn, cô theo sau lưng đỡ lấy, muốn đem nàng đẩy ngồi dậy.
Tiêu Ý Hàn quay đầu lại nhìn cô bé sau lưng, nàng hơi cong khoé miệng, cố ý buông lỏng thân thể lại gần phía sau, Tô Ninh không nghĩ tới thị trưởng dựa vào, lúc này thân thể của cô là chính diện với lưng thị trưởng, như vậy khẽ dựa trực tiếp tiến vào trong ngực cô. Tô Ninh lại ngây ngẩn cả người, cô vịn tay thị trưởng cũng có thể cảm giác được mồ hôi đang tuôn ra, thân thể cứng ngắc vịn thị trưởng hai tay cũng không biết làm sao bây giờ, bỏ ra cũng không phải, tiếp tục ôm nàng cũng không phải, đầu óc Tô Ninh triệt để đơ ra …
“Để cho tôi dựa một hồi, đầu tôi choáng váng”. Tiêu Ý Hàn cảm giác được Tô Ninh ôm mình rất khẩn trương, đành lên tiếng nói. Cảm giác đầu của nàng thật sự rất đau.
Nghe thấy thị trưởng nói, Tô Ninh không thể không ngồi ở trên ghế salon, cô vẫn đang cứng còng thân thể tùy ý cho người phụ nữ này dựa vào trong ngực, khá tốt chỗ cô ngồi đúng lúc là tay vịn sofa, bằng không với cái tư thế này cô sẽ mệt chết .
Tô Ninh yên tĩnh ngồi một hồi, cô xem thị trưởng cũng không có muốn động đậy, thì chậm rãi buông lỏng thân thể, nàng đi làm cũng mệt mỏi đã nửa ngày, dù sao thị trưởng cũng không nặng lắm, có thể ngồi một hồi coi như là nghỉ ngơi.
“Uống nước đi, không phải khát sao?” Tô Ninh dùng tay phải cầm lấy ly nước trên bàn trà ly đưa tới trước mặt thị trưởng, nhẹ giọng nói.
Tiêu Ý Hàn mở mắt đưa miệng tiến đến cái ly bên cạnh. Tô Ninh tuy rất bất đắc dĩ, nhưng cô lại như cũ cẩn thận lấy tay nhẹ nhàng nâng lên vai thị trưởng, làm cho nàng có thể thuận lợi uống đến. Rất hiển nhiên đối với các loại hành vi quái dị của thị trưởng, Tô Ninh đã chậm rãi thích ứng.
Tiêu Ý Hàn yên lặng hưởng thụ lấy sự dịu dàng của cô bé này, nghĩ mình hôm nay lựa chọn thật chính xác , nàng sở dĩ say rượu muộn như vậy đến Giang Chi Vịnh là vì đầu bếp làm súp giải rượu rất tốt, mà khi nàng ở đại sảnh trông thấy Tô Ninh liền đột nhiên nghĩ” có lẽ cô bé trong sáng thuần khiết này so với súp giải rượu càng có thể làm cho mình thoải mái một ít…”
Uống xong nước hai người lại im lặng, Tiêu Ý Hàn nằm ở trong lòng Tô Ninh rất nhanh liền đã ngủ, gần đây nàng giấc ngủ không tốt, nhưng lúc này lại cong lên khóe miệng, không biết trong mơ nàng gặp cảnh tượng tốt đẹp như thế nào a..
ngọn đèn trong phòng tỏa mờ, Tô Ninh dựa vào ghế híp mắt nhìn người phụ nữ trong ngực mình, lúc này khí chất của thị trưởng đều tan biến hết, này cường thế, này giỏi giang, này vẻ mặt nghiêm túc, toàn bộ đều biến mất không thấy. Tô Ninh không phải không thừa nhận thị trưởng rất đẹp, thậm chí dáng vẻ lúc ngủ bộ rất có sức quyến rũ, sự quyến rũ của một phụ nữ đã trưởng thành, có lực sát thương vô cùng cao. Khuôn mặt thị trưởng rất có nét tây phương, giống như là con lai. Tô Ninh nhìn dáng người thị trưởng, đôi chân thon dài, có mỹ hảo đường cong…
Cứ như vậy, Tô Ninh một lần lại một lần cẩn thận quan sát nữ nhân trong ngực, cô vươn tay nghịch đám tóc dài đang rơi xuống gò má, nhìn xem vẻ mặt yên tĩnh khi ngủ kia, Tô Ninh trên mặt cũng lộ ra mỉm cười.
Không biết khi nào thì Tô Ninh cũng dần khép lại con mắt, ngoài cửa sổ ban đêm thực yên lặng, ngọn đèn mờ, hết thảy có vẻ như thế tĩnh lặng. Một đêm này là mới bắt đầu sao?
Chương 6: Một chút tâm động
Tiêu Ý Hàn một giấc ngủ rất say sưa, nàng mơ một giấc mơ đẹp, trên thảo nguyên rộng lớn, sắc cầu vồng chiếu vào trong ánh mắt,
mây trong xanh bầu trời bao la. Hai nữ nhân tóc dài dựa sát vào nhau nằm ở trên cỏ, gió nhẹ thổi qua, cạp váy phiêu phiêu, khung cảnh vô cùng xinh đẹp…
Tỉnh mộng, Tiêu Ý Hàn mở mắt có chút không biết mình đang ở chỗ nào, nàng nhìn ra sau, liền có không khí tươi mát hút vào trong thân thể, nàng mới nhớ ra là mình đang trong phòng khách sạn, cô bé tên Tô Ninh đang làm gối dựa cho nàng. Tiêu Ý Hàn lấy ra tay cô bé đang khoác lên người nàng, nhẹ nhàng ngồi dậy.
Ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng, nàng chuyển tầm mắt nhìn qua cô gái đang ngủ say, khẽ cau mày , tóc đã tán loạn che ở nửa đôi mắt xinh đẹp, Tiêu Ý Hàn chú ý vươn tay sờ hai bên má cô bé, trong nội tâm lại hiện lên giấc mơ tốt đẹp kia…
Tiêu Ý Hàn hơi chút cử động cơ thể, cảm giác đầu không còn đau , nàng đứng dậy đi đến giá áo cầm lên túi của mình hướng phía cửa đi tới, lúc Tiêu Ý Hàn chạm lên tay cầm cánh cửa, nàng do dự mà ngừng động tác, xoay người một lần nữa đi trở về trước sofa, dùng hai tay ôm nữ hài, đem nàng để nằm ngang trên ghế. Tiêu Ý Hàn đứng ở một bên ý vị thâm trường nhìn Tô Ninh đang mơ ngủ, sau xoay người ra khỏi phòng.
Tô Ninh đang ở trong mộng khẽ động thân thể, cô tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ, cô không biết nữ nhân gối lên cô ngủ , người có hương vị ngọt ngào, lúc này đã rời khỏi phòng, nghênh ngang lái xe rời đi …
Nửa đêm gió có chút mát, Tiêu Ý Hàn xe chạy nhanh trên đường gần như vắng bóng người, nàng mở cửa sổ xe tùy ý gió mát rót vào trong, nàng nghĩ nàng là cần thanh tỉnh …
Về đến nhà Tiêu Ý Hàn đều không đổi trang phục trực tiếp lên lầu hai đi vào phòng con trai, nàng mở đèn đầu giường ngồi ở bên giường nhìn xem bộ dáng con trai đã trưởng thành, hai cánh tay thằng bé tùy ý đặt bên ngoài mền, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng , Tiêu Ý Hàn nhẹ nhàng đắp kín mền, nàng cúi xuống hôn lên cái trán thằng bé, liền tắt đèn đứng dậy rời đi.
Địa vị cao không nhất định tất cả đều là tốt, không quản ngươi ngủ có rất trễ, buổi tối giấc ngủ tình huống như thế nào, sáng sớm hôm sau lái xe nhất định sẽ đúng giờ xuất hiện ở trong phòng khách nhà ngươi. Tiêu Ý Hàn quản lý tốt hết thảy, hôn con trai đang ăn điểm tâm rồi đi ra cửa, bắt đầu một ngày bận rộn công tác.
Tiêu Ý Hàn năm nay tuổi ta 34, nhận chức Giang Vịnh thị trưởng hai năm, gia đình của nàng thời đại tham chính, phụ thân của nàng Tiêu Sùng Văn là quan chức lớn, mẫu thân La Tú Anh là Giang Vịnh thị mỗ ngân hàng. Cuộc đời của nàng từ lúc sinh ra đã bị người toàn bộ an bài tốt, hết thảy đã hình thành. Nhiều năm như vậy nàng dựa theo sắp xếp của cha mẹ từng bước một đi về phía trước, thẳng đến năm trước nàng rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người ngồi lên vị trí thị trưởng thành phố Giang Vịnh, trở thành nữ thị trưởng trẻ tuổi nhất trong nước.
Lúc nàng 26 tuổi, cha mẹ chỉ hôn nàng gả cho người chồng hiện tại là Lục Hạo Vũ, Lục Hạo Vũ hơn nàng hai tuổi, con một của cục trưởng tài chính Lục nam. Lục Hạo Vũ không tham chính, công tác của hắn cần hắn sống ở nước ngoài, thời gian về nước cũng rất ít. Lục Thần – con trai Tiêu Ý Hàn cùng Lục Hạo Vũ, năm nay tròn sáu tuổi, nhũ danh Iran, hoạt bát sáng sủa.
Tiêu Ý Hàn tính cách biểu hiện ra bên ngoài thoạt nhìn làm cho người ta có loại cảm giác bị áp bách, cộng thêm vẻ mặt nàng luôn lạnh lùng xa cách, thường thường khiến người ta cho rằng khó có thể tiếp cận. Nhưng thật ra nàng là người dễ gần hay nói, tính cách không nóng không vội cùng người thân cận thường thường cũng sẽ biểu hiện ra chút ít hương vị nhẹ nhàng.
Đối với gia đình của nàng, Tiêu Ý Hàn dùng một loại tâm tư bình tĩnh, bởi vì không phải mình làm chủ, cho nên từ đầu đến cuối nàng cùng chồng, tình yêu không đậm đặc mặn mà, Lục Hạo Vũ không nhiều lời lắm, hắn cũng sẽ không đi can thiệp cuộc sống của nàng, cho Tiêu Ý Hàn không gian rất tự do, điểm này làm nàng vừa ý nhất .
Xe rất nhanh liền lái vào chính phủ đại viện, hai gã cảnh vệ hai tay mang theo trắng noãn bao tay, một tay nắm thương một tay tiêu chuẩn kính chào theo nghi thức quân đội. Tiêu Ý Hàn cách cửa sổ xe gật đầu, đây là thói quen của nàng từ khi lên làm thị trưởng, mặc dù cảnh vệ căn bản nhìn không tới.
Suốt cho tới trưa Tiêu Ý Hàn không ngừng ghi ghi phê duyệt các thứ văn kiện, nàng phát hiện hôm nay luôn không thể như bình thường tiến đến trạng thái công tác, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên cô bé trong khách sạn Giang Chi Vịnh, cùng tối hôm qua giấc mộng tốt đẹp, cái này khiến nàng nhớ tới thời gian ở nước ngoài học đại học, những chuyện xưa đã bị nàng niêm phong cất vào kho dưới đáy lòng rất nhiều năm bí mật.
Đây là tình huống Tiêu Ý Hàn cảm giác có chút không thích ứng được, như là có gì đó theo trong cơ thể nàng một lần nữa sống lại, hết thảy tới rất đột nhiên, khiến nàng cảm thấy không có cảm giác an toàn. Tiêu Ý Hàn thả xuống văn kiện, ấn phone gọi tới bí thư Giang Minh Kiệt.
Giang Minh Kiệt vốn là người ít nói, năm nay 29 tuổi, tại Giang Vịnh thị chính phủ công tác 4 năm, là Tiêu Ý Hàn một tay mang đến, cũng là một tay đề bạt đi lên . Giang Minh Kiệt đối Tiêu Ý Hàn nói gì nghe nấy, hắn rất cơ linh, hắn biết lúc nào có chuyện nên nói, không có chuyện hắn vĩnh viễn sẽ không nhiều lời một chữ, mà Tiêu Ý Hàn càng thêm vừa ý chính là hắn rất tự hạn chế không có tò mò, như vậy có lợi giúp nàng xử lý một ít công việc ngoại trừ việc tư.
“Ngươi đi điều tra qua cái cái này dãy số.” Tiêu Ý Hàn hé ra số điện thoại ghi chép đặt ở trên mặt bàn,”Ta muốn trong nhà nàng tất cả mọi người tư liệu, chủ yếu là nàng, công tác của nàng, việc học của nàng, cuộc sống lúc nhỏ, tiếp xúc qua người nào, càng chi tiết càng tốt.” Tiêu Ý Hàn một hơi nói ra một đống yêu cầu.
“Vâng, Tiêu thị trưởng.” Giang Minh Kiệt cầm qua ghi chép bỏ vào trong túi áo, nói tiếp:”Ngài buổi chiều đi khu quy hoạch, tài liệu cần thiết ta đều đặt ở ngài trên mặt bàn .”
“Biết rồi, ngươi đi đi, ta muốn mau chóng bắt được kết quả.” Tiêu Ý Hàn hướng về phía Giang Minh Kiệt khoát tay, lại vùi đầu vào đống văn kiện.
Lại nói đến ở khách sạn Giang Chi Vịnh, Tô Ninh, cô gái đơn thuần này liền ngủ đến hơn 8 giờ sáng, thẳng đến mặt trời soi sáng trên mặt của cô, cô mới không thoải mái mà giãy dụa cơ thể tỉnh lại. Cô mở mắt nửa ngày nhìn xem trần nhà lạ lẫm , cánh tay thon dài rất tự nhiên duỗi thẳng..
Tô Ninh mạnh mẽ ngồi dậy, đây không phải nhà cô? Cô cúi đầu nhìn về phía chính mình, áo ngắn tay màu trắng, một đôi giày xăng-̣đan. Tô Ninh hoàn toàn tỉnh lại, nàng lại trên ghế salon ngủ một đêm, hơn nữa giầy cũng không có cởi.
Quan sát hết chính mình cô quét tầm mắt về phía trong phòng, đèn vẫn sáng, trên bàn trà bày biện rượu đỏ cùng ly rượu, duy chỉ có không thấy nữ thị trưởng quái dị kia.
Đang lúc Tô Ninh nghi hoặc, cửa phòng bị đẩy ra , quản lý đi tới. Tô Ninh vội sửa sang tóc tai đang lộn xộn rồi đứng lên.
“Quản lí.”
“Ừ? Ngủ không thoải mái a?” Quản lý đi đến bên người Tô Ninh đánh giá qua một cái, rồi ngồi xuống ghế salon.
“Tiêu thị trưởng không có ở khách phòng trên lầu?” Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Ninh đang đứng hỏi.
“Không có, tối hôm qua thị trưởng hình như là uống rượu quá nhiều, tại đây nghỉ ngơi một hồi…” Nói đến đây Tô Ninh đột nhiên không biết như thế nào nói tiếp, phòng này chỉ có thể nằm trên sofa, các nàng chính là hai người…
“Quản lí, thực xin lỗi, ta về sau ngủ mất, ta cũng vậy không biết thị trưởng khi nào thì rời đi .” Tô Ninh quay mắt về phía quản lí cúi đầu, cô là nhân viên, điểm này cô luôn nhớ kỹ, nhưng cô cảm thấy tối thiểu cô không nên ngủ quên như vậy, người khi nào thì rời đi đều không biết.
Quản lý đứng lên, đối mặt với cô gái đơn thuần như thế, nàng có chút dở khóc dở cười, nàng chăm chú nhìn Tô Ninh vài lần, mỉm cười nói:”Không có việc gì, cho ngươi tại đây ủy khuất cả đêm cũng đủ vất vả , chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi đi thôi, hôm nay ngươi cũng không cần đi làm .” nữ quản lý liền nâng lên chân hướng cửa đi ra.
Tô Ninh tranh thủ thời gian đi theo, cô có chút không tin hỏi:”Thật sự? Ta hôm nay có thể ra về rồi?”
“Ừ, có thể, tối hôm qua coi như ngươi tăng ca, hôm nay lãnh lương về nghỉ ngơi, đi thôi.” Nói xong nữ quản lý hướng về phía Tô Ninh cười cười, liền đi ra cửa.
Tô Ninh lập tức cảm giác tâm tình vô cùng vui vẻ, chuyện tình mới vừa rồi còn làm cho cô rối rắm thoáng cái trở nên không quan trọng. Cô khẽ hát đi vào phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt, liền thật vui vẻ một đường chạy về nhà…
Chương 7: Nhìn xa
Sau vài ngày, Tô Ninh rất thuận lợi hoàn thành công tác cuối cùng ở khách sạn Giang Chi Vịnh, thị trưởng giống như trước, từ đêm đó về sau nàng không có xuất hiện qua lần nữa. Tô Ninh ngẫu nhiên sẽ nghĩ đến nàng, cô cũng sẽ nghĩ mãi mà không rõ, vốn chỉ thấy hai lần mà thôi, chính là trong lòng của cô, cái người xa không thể chạm tới kia, lại trở thành một loại khác tồn tại , loại cảm giác này nói không rõ….
Một đêm kia cùng thị trưởng, Tô Ninh cho rằng các đồng nghiệp nhất định sẽ nói này nọ, nhưng mà lại là không có, chắc do cô chỉ là một người mới, hơn nữa mọi người đều biết cô lập tức sẽ rời đi, cho nên mới có thể làm cho cô bình tĩnh qua vài ngày cuối cùng này.
Công tác ngày cuối, Tô Ninh làm tốt việc bàn giao, xong xuôi hết tất cả, cô đi phòng tài vụ kết toán tiền lương, cùng đồng nghiệp đơn giản nói tạm biệt, xem như hoàn toàn từ biệt Giang Chi Vịnh.
Đi ra khách sạn, hôm nay bầu trời bao la có chút âm u , Tô Ninh đứng ở đường lớn nhìn xem đối diện là khách sạn Giang Chi Vịnh vàng xanh rực rỡ, bị thời tiết ảnh hưởng, trong nội tâm cảm giác có chút bị đè nén, cô nghĩ tới thị trưởng, người luôn làm cho cô không hiểu được…
Buổi chiều hơn 2 giờ, Tô Ninh đi chợ gần nhà mua thức ăn, cô vòng vo hai vòng mua một cái chân giò lớn cùng cá sống còn có một chút rau dưa, xét qua các công việc cô từng làm thì việc làm thêm tại Giang Chi Vịnh, lợi nhuận là nhiều nhất, cho nên Tô Ninh quyết định cùng người nhà ăn thật ngon để chúc mừng.
Về đến nhà, tiệm sửa xe của ba ba còn chưa có dọn, bà nội ngồi ở cửa ngõ cùng các bà cô hàng xóm trò chuyện việc nhà. Tô Ninh vừa xuất hiện, vài lão bà bắt đầu vây quanh cô hỏi cái này hỏi cái kia, Tô Ninh một tay mang đồ một tay bị lôi kéo, vẻ mặt tươi cười trả lời thượng vàng hạ cám vấn đề.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian